Là thí sinh duy nhất đạt điểm 10
trọn vẹn môn sử của 4 cụm thi do một số trường thành viên của ĐH Đà Nẵng chủ
trì, Lê Thị Thanh Phương Thảo trở thành niềm hãnh diện của Trường THPT chuyên Lê
Thánh Tông (Hội An, Quảng Nam).
Băng qua con đường làng tí xíu nằm sâu trong thôn Thanh Nhì (xã Cẩm
Thanh, Hội An, Quảng Nam), căn nhà của cô học sinh đạt điểm 10 môn sử Lê Thị
Thanh Phương Thảo nằm khiêm tốn bên hồ nước mông mênh …
“Chính sườn cảnh thơ
mộng này đã nuôi dưỡng tâm hồn em, là nguồn động lực giúp em mê đắm các môn học
xã hội”, Thảo mở ra câu chuyện của mình bằng một giọng nói hồn hậu nhưng tràn
đầy đam mê .
Dù rằng là học sinh học Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, nhưng Thảo năm
lớp 10 và 11 không mấy thích môn sử. “Lúc đầu em không mê sử, em sợ sử vì sử có
quá nhiều kiến thức , em rất sợ mỗi lúc làm bài môn sử, nó khiến em thấy lúng
túng lúc tiêu dùng dữ liệu. Em cứ học câu này quên câu kia, càng lúc càng rối
với môn sử”, Thảo hướng dẫn .
Và may mắn mỉm cười đối với Thảo lúc Thảo được
gặp giáo viên dạy sử tên Tri.
“Chính thầy Tri đã truyền cảm hứng học hỏi môn sử cho em. Thầy có biện pháp
dạy môn sử rất hay, lại dạy cho em cả bí quyết học môn sử thế nào cho hiệu quả
nên môn sử dần trở nên đơn giản. đó là cách thức chia nhỏ việc học ra, cứ mỗi 5
phút là “nạp” thêm vào đầu một ít dữ liệu, cứ vậy mà nhớ lâu và sâu; không như
trước cứ rập khuôn ngày 1, ngày hai phải thuộc chừng đó lượng kiến thức ”, Thảo
vui vẻ nhắc lại quãng thời gian em tiếp cận với môn sử tiện dụng .
Thảo bắt đầu mê say môn sử. Bất cứ lúc nào em thấy thả phanh , vui vẻ và chứa
chan cảm hứng nhất em lại mang môn sử ra học, bằng tất cả niềm ham của một người
gắn bó với môn học mà nhiều bạn học trò sợ sệt .
Không chỉ học tri thức trong
sách giáo khoa, thầy Tri còn khuyến khích Thảo nên tần suất cao nghe thời sự
nhằm mục đích là cập nhật tin tức . “Lúc đầu em rất hãi với chương trình thời sự
hằng ngày, nhưng em tập thói quen nghe thời sự. Rồi càng nghe càng thấy thích
thú vì thời sự hằng ngày giúp mình rất nhiều thứ. Em thường ghi nhớ các chi tiết
thời sự trong nước và thế giới , có gì chưa hiểu em vào mạng tìm hiểu thêm. Và
hiểu sâu, hiểu lâu hơn. trong khoảng ấy em mang ra vận dụng trong một số bài học
của mình trong môn sử”, Thảo nói vào bí quyết hỗ trợ đắc lực cho mình.
Mẹ làm mướn việc phụ hồ khó nhọc , ba thì vừa ở nhà chăm bà nội ốm, vừa làm
mướn việc thủy nông, mỗi năm chỉ làm vài tháng. “Mọi chi tiêu trong những cặp vợ
chồng đều hầu như đặt lên công việc phụ hồ của mẹ. Mẹ làm nặng lắm, nhưng rời
công việc này ra là mẹ lại tay liền tay, chân liền chân làm tiếp công việc khác.
Nhà em phía trước có dòng hồ rộng, hồi trước trồng rong biển để bán. Mỗi khi thu
hoạch được không bao nhiêu tiền mà ba mẹ phải nặng nhọc mấy ngày trời dãi nắng,
dầm mưa mới thu hoạch xong. Em chỉ phụ việc vụn vặt mà không đủ sức. Nhiều khi
thấy ba mẹ nặng nhọc mà em cứ trào nước mắt vì thương ba mẹ!”, nước mắt Thảo
chảy dài lúc kể đến ba mẹ.
Mặc dù nhà nghèo, nhưng ba mẹ Thảo vẫn cố gắng bằng mọi giá cho Thảo và
em gái ăn học đàng hoàng . “Mẹ đi làm xa mấy cũng đạp chiếc xe đạp lọc cọc đi,
không chịu mua cái xe máy vì nói nhằm mục đích là dành tiền cho chị em em vô đại
học, trót dại đâu đậu vô mà không đủ tiền nộp thì dở dang việc học của con! vậy
mà lúc em đậu vô trường chuyên, thấy đi học hằng ngày xa nhà mà đạp xe đạp không
đủ sức, ba mẹ quyết định sắm cho em cái xe đạp điện. Em chạy xe đạp điện băng
băng, mà thấy ba mẹ đạp mẫu xe đạp bên cạnh , thiệt, em chỉ ước mình được đi làm
thật nhanh nhằm mục đích là đỡ đần ba mẹ. Và ý chí nỗ lực học tập của em càng
cao thêm!”, Thảo dãi bầy .
Chị Nguyễn Thị Lan, mẹ Thảo, thì nhân từ chỉ dẫn :
“Thảo hồn hậu lắm, cháu khi nào cũng lo mẹ đi làm về mệt, việc trong nhà 2 chị
em dạy bảo nhau làm, thêm phụ ba mẹ coi sóc bà nội ngoài 90 tuổi, nhưng lúc nào
2 nữ giới Thảo cũng vui vẻ và siêng năng . Tui đi làm phụ hồ nặng nhọc , nhiều
khi về nhà mệt đứt hơi , nhưng nhìn 2 đứa con ngoan ngoãn, siêng năng thấy nhẹ
nhõm hơn bao giờ hết, như được tiếp thêm sức lực!”.
Nói về việc học của Thảo, chị Lan nói: “Tôi không gây áp lực gì cho cháu.
Nhiều khi sợ cháu học quá sức cũng khuyên con giữ gìn sức khoẻ. Còn việc học thì
cháu tự lo hết, tôi có bày vẻ gì được đâu. Hồi xưa nhà cực quá, học mới hết lớp
5, nên giờ phải làm việc nặng. Nên giờ có khổ, có cực đến mấy cũng nuôi cho con,
động viên con học hành đàng hoàng , học được chừng nào ba mẹ nuôi hết chừng đấy
!”…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét